Tháng ngày người con gái đẹp tuyệt vời nhất có mấy khi, mùa thu này em vẫn còn đấy trẻ trung & vẫn còn đấy người theo đuổi. Mở lòng ra đi em vào những ngày mình có thể mạnh mẽ và tự tin lựa chọn một người nam giới xứng danh.

Khi tiếng chim réo rít ngoài sân, khi nắng xuân tràn qua trước ngõ, em vẫn còn đó ngồi bên mẹ để tìm chút êm đềm. Khi mùa hạ mang nắng rải lộp độp trên mái nhà, khi hơi nóng như sôi pha đầy tuyến phố, em vẫn lầm lũi đi đi về về. Mặc bao người đăng ảnh cùng nhau, mặc bạn bè đã cùng người yêu đi du lịch đây đó.

mùa thu đến rồi, thời tiết đã dịu hơn, có lẽ rằng tiết trời này khiền em bớt áp lực giữa bao nhiêu bận bịu việc làm. Vậy thì hãy gác một chút qua đi, gác cái tôi khô cằn của nửa năm qua, gác lại công việc mưu sinh chắc sẽ kéo dài thật dài trong quãng phần đời còn lại, gác lại suy nghĩ rằng tình yêu sẽ khiến cuộc sống mình tối tệ hơn hiện tại? Mình mở lòng một chút!

Ngẫm lại một ít so với khá nhiều tháng trước, có lẽ rằng giờ em đã không còn khóc đêm vì một người, giờ đã mất đau đến tận tim khi bỗng dưng nghe một chiếc tên rất gần gũi. Chừng ấy thời gian có lẽ không thể khiến em quên hoàn toàn, nhưng em cũng đừng tự bó buộc nỗi đau nén vào lòng & ôm tâm trí rằng nỗi tổn thương ấy sẽ theo mình mãi.

Em tự yêu mình một chút đi đã. Nếu được chọn lựa, em có muốn sống lại những ngày thu cũ? Ngày ấy, ngày em hãy còn mê mẩn khi thấy một nhánh bằng lăng tím giữa trời xanh, ngày em vẫn còn yêu chiều mặc áo dài đạp xe qua khu du lịch phố cổ, ngày em thích uống cà phê sữa bỏ không ít đường  ngày em còn tin tưởng vào sự mộng mơ của các trang tiểu thuyết. Em hãy cho chính mình được trẻ thơ, được hồn nhiên quay trở về, để con tim bớt khó khăn hơn  môi có thể dễ mỉm cười. Mây trời trong veo ngày thu vỗ về lòng người như thế, sao em cứ từ chối việc vỗ về mình.

Ngắm lá vàng rơi lẻ loi vẫn đẹp, tự quàng khăn cho bản thân mình vẫn ấm, ngồi quán quen một mình vẫn êm đềm. Nhưng em đã làm một mình tổng thể bao nhiều lần rồi, sao không thử một lần được chấp nhận một chàng trai đi bên cạnh! Em hoàn toàn có thể kể cho người ấy nghe vị socola em đang nếm hấp dẫn như thế nào, em rất có thể trải lòng về quyển truyện buồn đã khiến em thút thít thế nào, người ấy sẽ sẵn lòng nghe hết.

Đã bao lâu rồi cứ đến thu em lại buồn, em lại nhớ những điều đừng nên nhớ. Em gạt phắt những gì đẹp tuyệt vời nhất của thu để dọn chỗ  ném vào đây toàn bộ kí ức đầy nước mắt của bản thântừ 1 người con gái yêu thu, có khi nào em tự ngẫm lại từ lúc nào em đã mất chờ đợi ngày hoa sữa buông hương nữa. ngày thu với em là của em, hãy để ngày thu trong trái tim vui hơn một chút.

Mở lòng mình không tức là hạnh phúc sẽ ngay lập tức đến, mở lòng là bước đầu gan dạ đối lập với những cảm xúc của bản thân mìnhcó lẽ rằng khi mới hé cửa một chút để tiếp cơn giò se se lạnh đầu mùa, em sẽ bắt gặp mình trong nỗi đau cũ thêm một lần nữa đấy. Em sẽ lại buốt đến tận cùng sau tháng ngày che đậy, em sẽ phát hiện mình thật ngu ngốc sao lại âm thầm giả vờ quên lãng nó như chừng ấy năm qua.

Nhưng em ơi, cơn đau ấy chỉ là nhất thời, nếu mùa thu năm nay em không đối lập với nỗi đau của mùa thu xưa lần nữa, thì cơn đau ấy sẽ còn mãi còn mãi. Những ngày tháng đau đớn bắt đầu sẽ lại qua, giống như cách người ta rùng mình khi đón cơn gió lạnh đầu tiên, nhưng khi quen dần với nó, họ lại cảm ơn vì mình không còn dầu dãi bởi nắng hè.

& em có nhận ra không, một số trong những ngày thu nữa là em đã qua độ tuổi yêu đương rồi đấy. Tháng ngày người con gái đẹp tuyệt vời nhất có mấy khi, mùa thu năm nay em vẫn còn đấy tươi tắn & vẫn tồn tại người theo đuổi. Mở lòng đi xa em vào những ngày mình rất có thể thoải mái tự tin lựa chọn một người nam nhi xứng đáng với mình. cuộc sống còn bao nhiêu mùa thu nữa, chẳng lẽ từ nỗi đau năm ấy, em lại chọn lựa cách cả đời lẻ loi để đón thu sao?